Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


Phan_27

“Được! Cứ cho là huynh thích uống đi, nhưng huynh thích thì được còn người khác thích uống thì không được à? Ta là khách,là khách đó. Chủ phải nên theo ý khách chứ.”

“Ta chỉ biết khách tùy ý chủ thôi.”

“Huynh….”

“Ta làm sao?”

Hai người đấu võ mồm từ bình minh cho đến trời tối khiến cho không khí bừng bừng vui vẻ. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn.

“Bọn họ thường hay ầm ĩ vậy sao?” Phượng Triêu Hoa hỏi.

“Cũng không thường lắm, một ngày ít nhất một lần thôi.” Người đáp lời là Lãnh Nguyệt Nhan.

Phượng Triêu Hoa nghe mà môi cũng giật giật, nói với Long Kiếm Hi đang đứng bên cạnh, “Long huynh, để nha hoàn dẫn huynh đến khách phòng nghỉ ngơi được không?”

“Không cần, ta theo huynh đến Phượng các cũng được.” Mặc dù suốt buổi im lặng không nói nhưng Long Liễm Thần vẫn luôn để ý tới Phượng các, mà để ý nhất chính là người đàn ông đang ở trong Phượng các đợi y.

“Ngươi nói càn gì chứ! Phượng các là nơi ở của tiểu thất, ngươi không thể ở được.” Người nói chuyện là Thác Bạt Lục. Là người xưa nay luôn an nói thẳng thắn, tính tình có hơi nóng nảy.

“Lục ca.” Phượng Triêu Hoa lắc nhẹ đầu, ý bảo huynh ấy nói chuyện nên khách khí một chút.

Thác Bạt Lục chẳng màng đến lời nhắc nhở kia cứ nói tiếp, “Khách nhân đều phải ở khách phòng, bao gồm cả tiểu Cửu Cửu kia nữa.”

“Phì….” Phượng Triêu Hoa bật cười, “Sao huynh lại học theo Tứ ca vậy hả?”

“ Phi phi phi, ai học huynh ấy! Tên tiểu Cửu Cửu đâu phải chỉ có mình huynh ấy mới được gọi.” Thác Bạt Lục nói.

Long Liễm Thần không thèm nghe Thác Bạt Lục nói, hỏi tiếp, “Phượng các có phòng cho khách không?”

Xem ra y đã quyết tâm nhất định phải ở Phượng các cho bằng được. Phượng Triêu Hoa nghĩ vậy cũng đành thỏa hiệp, “Có, vậy huynh đi theo ta.” Nói xong xoay người đi về hướng Phượng các.

Long Liễm Thần vô cùng thích thú nhếch môi bám theo sát phía sau.

“Không ngờ tiểu Thất lại cho người ngoài vào tận Phượng các! Mỗi lần ra muốn tới đó ăn một bữa cơm cũng khó khăn, vậy mà cái tên Long Kiếm Hi kia lại có thể dễ dàng được mời vào! Quả đúng như lời mà tiểu Tứ thường hay nói: ‘Người với người sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy?’” Thác Bạt Lục cực kỳ kinh ngạc, tất nhiên cũng rất bất mãn.

Ngạn Ngũ thì hậm hực sờ sờ mũi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Mà Lãnh Nguyệt Nhan ở cạnh bên lại như có điều suy nghĩ.

Tại Phượng các.

“Thất công tử, cậu đã trở lại!” Ông lão chăm bón vườn tược mừng rỡ khi nhìn thấy rõ người đi tới.

Phượng Triêu Hoa mỉm cười nói, “Hoa cỏ nơi này vẫn vô cùng tươi tốt, vất vả cho ông rồi.”

Ông lão làm vườn nghe vậy nở nụ cười hiền lành.

Một nha hoàn duy nhất trong Phượng các nhưng bị câm đon đả chạy ra đón Phượng Triêu Hoa, quơ tay múa chân ê ê a a với Phượng Triêu Hoa.

Ông lão làm vườn giải thích, “Ách Nữu muốn nói cho cậu biết, Tam thiếu gia và Bát tiểu thư đang ở Mai Đình đấy.” [Ách Nữu dịch ra là cô gái câm]

Phượng Triêu Hoa tất nhiên hiểu được. Nàng nói với nha hoàn Ách Nữu, “Đưa vị Long công tử này đGn khách phòng đi.”

Ách Nữu tuy câm nhưng nàng ta không bị điếc, nghe được lời căn dặn của Phượng Triêu Hoa, vui mừng gật đầu lia lịa, ra dấu tay ‘xin mời’ với Long Liễm Thần.

Long Liễm Thần lạnh nhạt nói, “Ta không mệt.” Ngụ ý là hắn cũng muốn tới Mai Đình.

Phượng Triêu Hoa hiểu được Long Liễm Thần muốn gì nhưng tạm thời không thể để y gặp những người ở Mai Đình được, bèn nói, “Không mệt thì hãy bảo Ách Nữu dẫn huynh đi dạo xem cảnh trí ở Phượng các cũng được, bình thường ta không có cho phép người khác vào tham quan đâu.”

Long Liễm Thần hiểu Phượng Triêu Hoa muốn cự tuyệt, đành bỏ cuộc đi theo Ách Nữu đến khách phòng.

69.2

Tại Mai Đình.

Đi băng qua một khoảnh lớn hoa Hương Tuyết cuối cùng bước tới ngôi đình lục giác đứng sừng sững ngạo nghễ phía sâu trong rừng mai.

Khi đến gần Mai Đình, Phượng Triêu Hoa khẽ gọi, "Tam ca."

Thanh Phong Phổ quay đầu lại, "Thất muội." Khi chỉ có hai người, Thanh Phong Phổ thường hay gọi nàng là Thất muội, bởi vì nơi đây sẽ không có người ngoài, cũng không sợ tai vách mạch rừng. Quan trọng nhất là gọi vậy có vẻ thân thiết hơn, để khoảng cách giữa huynh muội họ được gần gũi hơn.

"Tiểu thư!" Tiểu Phong Tranh như cơn gió nhào vào lòng Phượng Triêu Hoa: "Tiểu thư…Hu hu….Cuối cùng cô cũng về rồi…Hu hu…"

Phượng Triêu Hoa nhướng mắt nhìn Thanh Phong Phổ trêu, "Huynh đã làm gì nha đầu này mà con bé khóc sướt mướt thế này hả?"

Thanh Phong Phổ cười khổ, "Ta có thể làm gì được nàng ấy chứ?"

Tiểu Phong Tranh rời khỏi ngực Phượng Triêu Hoa, lau nước mắt nói: "Tiểu thư, bọn họ đều là người xấu."

Phượng Triêu Hoa bật cười, "Nên đổi lại gọi ‘Thất ca’ đi."

"Không thích!" Tiểu Phong Tranh dẫu môi nói: "Bọn họ bắt ta tới đây lại còn bảo ta phải nhận cha, nhận đại ca, nhận tỷ tỷ, thật là quá đáng! Á tiểu thư, cô cùng phe với bọn họ hả?"

Phượng Triêu Hoa gõ nhẹ đầu nàng nói: "Cũng cùng phe với em mà."

Tiểu Phong Tranh gãi gãi ót nói với Thanh Phong Phổ, "Hóa ra ngươi không gạt ta."

Thanh Phong Phổ hơi hơi mím môi hòa nhã nói, "Rốt cuộc cô cũng hiểu ra."

Tiểu Phong Tranh xấu hổ le lưỡi nói, "Ai bảo ngươi không nói không rằng cứ bắt ta đem về làm tù binh chứ."

"Tiểu thư nhà cô đó." Thanh Phong Phổ thật bất lương bán đứng Phượng Triêu Hoa không thương tiếc.

"Tiểu thư!" Tiểu Phong Tranh trừng mắt tức giận lên án tội ác của tiểu thư nhà mình.

Phượng Triêu Hoa thì tỏ ra vô tội nhíu mày cười hì hì lấy lòng nói, "Nếu em thật sự không thích Nam Lăng thì ngay bây giờ ta sẽ phái người đưa em trở lại Kinh Thành."

"Thôi thôi!" Tiểu Phong Tranh kháng nghị một cách mãnh liệt, "Em muốn ở cùng với tiểu thư thôi."

"Nha đầu ngốc." Phượng Triêu Hoa cười lắc đầu nói: "Ở lại đây cũng được nhưng từ nay về sau phải đổi lại cách xưng hô biết chưa?"

Tiểu Phong Tranh nháy mắt mấy cái gật đầu, "Một phụ vương, một Nhị tỷ cộng thêm năm ca ca."

"Sáu." Phượng Triêu Hoa bổ sung.

Tiểu Phong Tranh chau mày bĩu môi hỏi, "Không thể tiếp tục gọi cô là tiểu thư à?"

Phượng Triêu Hoa quả quyết lắc đầu, "Không thể."

"Được rồi, vậy thì gọi là Thất ca nha." Hai hàng lông màu Tiểu Phong Tranh xoắn xuyết vào nhau chứng tỏ nàng ta đang rất không vui cỡ nào.

Phượng Triêu Hoa cười nói: "Đi đi. Ta có chút việc muốn nói với Tam ca."

"Dạ." Tiểu Phong Tranh đang tính rời đi bỗng nhiên quay đầu lại hỏi không đầu không đuôi, "Đại tiểu thư ở Kinh Thành là đại tỷ ạ?"

"Em muốn nói gì?" Phượng Triêu Hoa ngạc nhiên hỏi.

"Rõ ràng ở đây chỉ có một tỷ tỷ, tại sao gọi là Nhị tỷ chứ?"

Phượng Triêu Hoa nghe vậy bật cười liếc mắt nhìn Thanh Phong Phổ: "Bởi vì tỷ ấy thích người nào đó gọi tỷ ấy là Nhị tỷ."

Tiểu Phong Tranh thầm nói, "Vậy cũng được sao?" Thật là không có có đạo lý mà.

"Nơi này là phủ Nam

Lăng vương, muốn thế nào mà chả được. Nếu như em không thích người khác gọi em là Bát tiểu thư em có thể bảo hộ sửa lại thành Cửu tiểu thư, Thập tiểu thư..."

"Thôi bỏ đi." Tiểu Phong Tranh le lưỡi nhảy nhót chạy đi.

Thanh Phong Phổ đợi Tiểu Phong Tranh đi xa rồi mới nói: "Ta theo nói gần cả nửa tháng mà vẫn không thể làm cho cô ta đổi cách xưng hô, muội chỉ cần nói có một câu mà cổ sửa lại ngay, đúng là phân biệt đối xử."

"Con bé nghĩ huynh là người xấu tất nhiên sẽ lo sợ nên không thể nghe theo huynh là đung rồi."

Thanh Phong Phổ cười khẽ, "Đâu phải chỉ không nghe lời. Trước khi muội tới, cô ta nhìn ta như nhìn kẻ địch, như thể ta và cổ có thù không đợi trời chung vậy."

"Ha ha..." Phượng Triêu Hoa cười thật to, "Muội đã sớm nhắc nhở huynh rồi, con bé không phải dễ đối phó đâu."

"Muội từng nhắc ta sao?"

"Ồ.....Từng thầm nhắc ở trong lòng thôi."

Thanh Phong Phổ sực hiểu, "Hóa ra là 'vui sướng khi người gặp họa' đây mà."

Phượng Triêu Hoa ngượng nghịu sờ sờ mũi rồi nói sang chuyện khác, "Nghĩa phụ gần đây có khỏe không?"

"Cũng tạm. Người vẫn luôn buồn phiền về chuyện của Tiểu Phong Tranh."

"Vậy thì tốt rồi! Bây giờ vấn đề kia đã được giải quyết xong."

"Chưa dừng lại ở đây đâu."

"Ý huynh là sao?"

Thanh Phong Phổ nói: "Nghĩa phụ muốn đưa Tiểu Phong Tranh lên núi Tiểu Hàn."

Phượng Triêu Hoa nghe xong bỗng nhiên trở nên trầm mặc, trầm tư hồi lâu mới lên tiếng, "Thành Nam Lăng gặp phải kiếp nạn lớn như vậy, nghĩa phụ thân là Nam Lăng Vương sao có thể bỏ thành mà đi chứ? Tuy người không có thực quyền, nhưng ở trong lòng dân chung Nam Lăng người chính là chủ nhân của thành Nam Lăng này. Việc này hoàn toàn không giống với tác phong của người."

"Mọi người đều cảm thấy quyết định của nghĩa phụ không ổn lắm. Nhưng ý người đã quyết, chỉ đợi muội trở về là sẽ tuyên bố." Thanh Phong Phổ dừng một chút rồi lại nói: "Xưa nay nghĩa phụ luôn thương yêu muội, còn đối với huynh đệ thì lời nói của muội là có phân lượng nhất. Hay là muội đi nói chuyện với nghĩa phụ xem thế nào."

Phượng Triêu Hoa gật đầ nói: "Muội cũng đang tính đến nói chuyện với người. Có rất nhiều chuyện muội muốn người chứng thực."

Thanh Phong Phổ nghe vậy liền nghiêm túc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Chuyện này kể ra rất dài dòng, chờ sau khi muội chứng thực rõ ràng đủ manh mối muội sẽ nói với huynh." Phượng Triêu Hoa mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Nàng có cảm giác những chuyện lạ xảy ra dạo gần đây đặc biệt hơi nhiều.

Thanh Phong Phổ gật đầu, "Đi nghỉ ngơi đi. Muội gầy đi không ít đấy."

Phượng Triêu Hoa lắc đầu, thong thả đứng dậy đi dọc theo mép Mài Đình, nhìn những khoảng Hương Tuyết lớn rộng đẹp không sao tả xiết trước mắt, chầm chậm thở dài nói, "Tam ca, huynh đã có người trong lòng chưa?"

Thanh Phong Phổ chợt thót người, nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường đi tới bên cạnh sóng vai cùng Phượng Triêu Hoa thản nhiên nói: "Có. Nhưng ta chỉ có thể đứng ở xa nhìn nàng mà thôi."

"Nàng ta đã có người mình thích sao?" Phượng Triêu Hoa hỏi.

Đáy mắt Thanh Phong Phổ thoáng hiện vài tia đau thương nói: "Có lẽ vậy." Hắn tưởng có một số người sẽ không bao giờ động tình, nhưng bây giờ xem ra đã là người thì có mấy ai mà không thể động lòng, có lẽ trước đó luôn thờ ơ lạnh lùng là do chưa gặp được đúng đối tượng thôi.

Phượng Triêu Hoa thở dài thì thào nói, "Thích một người rốt cuộc là cảm giác gì?"

"Tin tưởng, ủng hộ, bao dung mọi việc, đối đãi với nàng đặc biệt hơn những người khác." Thanh Phong Phổ trả lời.

Phượng Triêu Hoa trầm mặc hồi lâu rồi nói khẽ, "Tam ca, có lẽ muội đã thích người đó rồi."

Thanh Phong Phổ nghe xong lập tức có cảm giác niềm đau thương đang lan tỏa trong tâm khảm, đáy mắt hằn vẻ đau thương sâu đậm nhưng trên mặt lại chẳng chút gợn sóng điềm tĩnh nói, "Đây là chuyện tốt."

"Nhưng mà...." Phượng Triêu Hoa ảo não thở dài, vì nàng không biết nên giải thích ra sao cho cái cảm giác bất an kia. Nàng thấy thích Long Liễm Thần không phải là chuyện tốt, nhưng tại sao có loại dự cảm này thì nàng cũng không giải thích được.

Thanh Phong Phổ nói: "Nếu như thân phận "Thái tử phi" kia gây trở ngại cho muội, ta sẽ giúp muội giải quyết."

Phượng Triêu Hoa lắc đầu, "Người đó chính là thái tử."

"Hóa ra là hắn." Trong giọng nói của Thanh Phong Phổ không giấu được vẻ mất mác, "Muội có định nói cho y biết thân phận của mình không?"

"Hiện tại y chỉ xem muội như huynh đệ thôi. Muội sợ sau khi nói rõ chuyện này đôi bên sẽ rất lúng túng."

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Phượng Triêu Hoa phiền não.

"Thất muội, trước giờ muội luôn rất quả quyết, chưa bao giờ lo được lo mất như thế này." Xem ra đã động lòng thật sự rồi.

Phượng Triêu Hoa chỉ nhíu mày không đáp.

Sau đó hai người đều trầm ai nấy đều theo đuổi tâm sự riêng của mình.

Gió lạnh thổi xào xạc nhưng lần đầu tiên Phượng Triêu Hoa lại không hề cảm thấy lạnh, ngược lại người từ trước đến nay không biết sợ lạnh như Thanh Phong Phổ giờ đây lại cảm thấy cả tâm hồn lẫn thể xác đều lạnh thấu xương.

Chương 70: Thích nam nhi

Sáng sớm hôm sau, tuy trời có nhiều mây nhưng thời tiết trong lành sáng sủa không nắng không gió.

Phượng Triêu Hoa đang mơ màng ngủ thì bên tai vang vọng tiếng nói, "Thất ca, dậy đi!"

Dây thần kinh Phượng Triêu Hoa đột ngột căng thẳng, nhưng ngay sau khi nhận ra chủ nhân của giọng nói khi thì trở người ngủ tiếp.

Tiểu Phong Tranh tỉnh bơ giật phăng tấm chăn đáng thương kia xuống, vừa ghịt vừa nói, "Rời giường thôi thất ca, đến giờ dùng bữa sáng rồi."

Phượng Triêu Hoa vẫn im ỉm nhắm mắt như thể đang rất mệt mỏi, còn không vui càu nhàu nói, "Tiểu Phong Tranh, Ách Nữu không có nói cho em biết quy củ của Phượng các hay sao?"

"Quy củ nào ạ? Ách Nữu không có nói gì hết." Tiểu Phong Tranh khó hiểu nháy mắt mấy cái.

"Không được phép la to nói lớn trong Phượng các, không được phép không biết lớn nhỏ, quan trọng nhất là không được phép quấy rầy giấc ngủ của người khác...." Phượng Triêu Hoa cảm thấy mình chắc điên rồi mới giải thích với nha đầu trong khi nàng lại đang mệt mỏi thế này, vì vậy kéo chăn lên trên bịt tai lại ngủ tiếp.

Tiểu Phong Tranh gãi gãi ót nói: "Những quy củ này cũng không khác với quy quỷ ở phủ Thừa tướng là bao, nhưng trước kia em cũng gọi cô dậy như vậy mà. Không gọi cô dậy thì làm sao cô biết được lúc nào nên rời giường, không biết lúc nào nên rời giường làm sao cô dậy được chứ...."

Tiểu Phong Tranh lại bĩu môi, nói: "Tiểu thư à, mau dậy đi. Thái tử gia người ta đã chờ cô rất lâu rồi đó."

Phượng Triêu Hoa nghe thấy hai chữ ‘thái tử’ thì cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, đột nhiên mở mắt ra nhìn nóc giường mờ mịt nghĩ: Mình đang ở Nam Lăng thì phải?

"Ây da, vừa nhắc tới Thái tử gia là cô liền tỉnh ngay! Sớm biết vậy ban nãy em nói sớm hơn một chút rồi."

Phượng Triêu Hoa nằm ở trên giường nhớ lại từng chuyện đã xảy mấy ngày trước thầm nói, "Đúng là ở Nam Lăng không sai rồi." Đã lâu nàng không được ngủ một cách thoải mái như vậy. Nếu như không có cái loa to tướng Tiểu Phong Tranh này nàng sẽ ngủ một mạch cho tới khi mặt trời lên ba sào mới thôi, được vậy thì còn gì bằng nữa.

"Đúng vậy, nơi này là Nam Lăng. Tiểu thư, có phải cô bị sốt hay không? Hay đầu cô có vấn đề rồi?" Mặc dù đầu óc Tiểu Phong Tranh không được thông minh cho lắm nhưng lỗ tai lại vô cùng nhạy bén.

Phượng Triêu Hoa nghe mà run run môi bèn tung chăn ngồi dậy nói: "Phải gọi là ‘ca’."

"À quên, Thất ca, Thất ca, hắc hắc." Tiểu Phong Tranh ngây ngô cười ngoác miệng.

"Nhớ đừng gọi sai nữa đấy. Nếu để bại lộ thân phận sẽ bị chém đầu đó." Phượng Triêu Hoa vừa hù dọa Tiểu Phong Tranh vừa nhanh chóng thay quần áo.

"Nghiêm trọng vậy sao? Có phải cô đang dọa em không hả?"

Phượng Triêu Hoa không trả lời cô bé mà sau khi mặc quần áo tử tế chải đầu xong mới trịnh trọng nói, "Tin ta đi, hậu quả tuyệt đối còn nghiêm trọng hơn cả chém đầu đấy."

Tiểu Phong Tranh sợ hãi rụt rụt cổ vội vàng cuống quýt hỏi, "Vậy sau này em phải cách xa cô ra mới được."

"Tại sao?"

"Người ta gọi cô là tiểu thư rồi cũng mười năm rồi, sao có thể sửa ngay một sớm một chiều được chứ. Không sửa được thì chỉ đành phải cách xa cô một chút mà thôi."

"Nói cũng đúng." Phượng Triêu Hoa nói: "Vậy đến Nguyệt cung của Nhị tỷ nha."

"Đừng đừng! Em muốn ở lại Phượng các."

"Vậy thì coi chừng cái miệng của em cho tốt. Dù lầm lỗi một lần ta cũng sẽ đuổi em ra ngoài ngay lập tức không cho thương lượng." Khi nói chuyện Phượng Triêu Hoa đã rửa mặt súc miệng xong. Tiếp theo chính là bước quan trọng nhất: Hóa trang. Tất nhiên không phải trang điểm theo kiểu nữ nhi bình thường mà phải trang điểm sao cho gương mặt thể hiện được góc cạnh rõ ràng để tăng thêm vẻ mạnh mẽ.

Tiểu Phong Tranh vội vàng dùng tay che miệng ra vẻ đáng thương nhìn vị Thất ca đã từng là tiểu thư của mình mà trong lòng không rõ đang có cảm giác gì. Ở Tướng phủ thật tốt, muốn nói gì thì nói, không giống như bây giờ, lo lắng chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị chém đầu ngay.

Phượng Triêu Hoa thấy thế hơi nhếch môi thầm nghĩ: Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một lúc rồi.

Phượng Triêu Hoa chỉnh trang xong hỏi, "Em đã gặp Thái tử à?"

Tiểu Phong Tranh gật đầu, "Người đang phòng khách chờ cô."

"Y có nhận ra em không?"

Tiểu Phong Tranh lắc đầu lại gật đầu, "Thái tử có nhìn thấy em nhưng em không có nói chuyện với người nên không biết thái tử có nhận ra em hay không."

Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu, đánh giá Tiểu Phong Tranh từ trên xuống dưới một phen sau đó nói: "Sau này có lỡ gặp thì đi đường vòng đừng để thái tử nhận ra em, biết chưa?"

"À phải, hôm nay ta mới phát hiện ra Tiểu Phong Tranh bây giờ rất duyên dáng yêu kiều xinh đẹp, có thể xuất giá được rồi."

"Tiểu...."

"Hả?"

Tiểu Phong Tranh le lưỡi, "Người ta muốn hầu hạ cô cả đời thôi."

"Lời này không thể nói lung tung, để người khác nghe được thì mai này sao em có thể gả đi được nữa chứ?" Phượng Triêu Hoa vừa mới dứt lời thì nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến.

"Không gả, không gả! Người ta muốn hầu hạ tiểu...." Tiểu Phong Tranh vội vàng sửa lại lời nói, "Hầu hạ Thất ca cả đời."

Đúng lúc này không còn nghe tiếng bước chân ngoài cửa nữa. Có lẽ người bên ngoài đã dừng bước.

Phượng Triêu Hoa nhíu mày ra dấu cho Tiểu Phong Tranh đừng lên tiếng, tự mình thì đi ra mở cửa, "Sao huynh lại tới đây?"

Long Liễm Thần đang rũ mắt nghe được giọng nói trước mặt thì bỗng dưng ngẩng đầu lên với vẻ mặt có phần phức tạp, hờ hững nói, "Tới thăm huynh một chút."

Phượng Triêu Hoa vừa nghe qua câu đó liền nhận ra được tâm tình Long Liễm Thần có gì đó không đúng, khẩn trương hỏi, "Lại xảy ra chuyện gì sao?"

Long Liễm Thần lắc đầu, "Cùng nhau dùng bữa sáng đi."

Tiểu Phong Tranh nghe được hai chữ ‘ăn sáng’ thì vội vàng nói, "Thất ca, muội đã sai người mang đồ ăn sáng đến Mai Đình rồi, là phần ăn dành cho hai người."

Phượng Triêu Hoa nghe vậy cười nói: "Đa tạ Bát muội. Muội muốn đi tìm Nhị tỷ thì đi đi, ta không đi với muội được rồi." Dứt lời nàng cũng làm tư thế xin mời với Long Liễm Thần.

Long Liễm Thần nhếch môi cười một tiếng, "Huynh dẫn đường đi."

Tiểu Phong Tranh kêu lên, "Không phải mà, người ta chuẩn bị để cùng dùng bữa sáng với huynh mà."

Đáng tiếc Phượng Triêu Hoa không thèm để ý đến nàng đang quái quái kêu la mà tiếp tục cùng Long Liễm Thần sóng bước đi tới Mai Đình.

Tiểu Phong Tranh ở lại

phòng gãi gãi đầu lầm bầm nói, “Tiểu thư bị ngớ ngẩn rồi hay sao ấy nhỉ? Rõ ràng mình tới mời cô cùng ăn sáng chứ mình có nói mình muốn đi tìm Nhị tỷ đâu...”

Hai người Long - Phượng sánh bước xuyên qua từng gốc mai rậm rạp đi tới Mai Đình.

Ách Nữu đang sắp xếp đồ ăn sáng thì nhìn thấy cả hai đến. Nàng mỉm cười hành lễ rồi lui xuống.

Phượng Triêu Hoa vừa ngồi xuống vừa nói, “Đồ ăn của Vương phủ có lẽ không sánh bằng hoàng cung, có gì không phải mong huynh lượng thứ cho.”

“Bát tiểu thư kia...”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy dây thần kinh lại bất ngờ căng thẳng nín thở, lo lắng y đã nhận ra Tiểu Phong Tranh.

“Huynh làm sao vậy?” Long Liễm Thần chau mày hỏi.

Phương Triêu Hoa cố gắng trấn định, rót cho Long Liễm Thần ly ruợu mới nói “Bát muội làm sao?”

Long Liễm Thần nhận lấy rượu, lơ đãng như vô tình thuận miệng hỏi. “Huynh sẽ lấy nàng ta sao?”

Phượng Triêu Hoa thoáng sững sờ: “Bọn ta chỉ là huynh muội thôi.”

Long Liễm Thần nghe xong cảm thấy như tảng đá nặng trong lòng mình nhẹ vơi đi, dễ chịu hơn rất nhiều, rượu cũng thay đổi hương vị trong tính tắc, cực kỳ ấm áp chảy vào lòng.

“Dùng mai vàng nấu rượu, huynh rất biết hưởng thụ.” Long Liễm Thần cười nói.

Phượng Triêu Hoa cười khẽ, cũng tự rót cho mình một ly rồi nhấp một hớp-. “Là học được từ Tam ca.”

Long Liễm Thần nghe xong lại cảm thấy tảng đá trong lòng trong nháy mắt nặng chịch như chì khiến tâm tình buồn bực không thôi.

“Tình cảm giữa huynh và Thanh Phong Phổ dường như rất khắng khíp.” Long Liễm Thần thấy bản thân như sắp điên lên. Nếu như người mình thương yêu là một cô gái thì chuyện không có gì để nói, ít nhất chỉ cần đề phòng đám nam nhi bên cạnh nàng là đuợc, nhưng bản thân lại đi động tình với một nam nhi. Đúng là chuyện hoang đường....

Long Liễm Thần đột nhiên sực hiển, hóa ra từ bấ lâu trong lòng đã không coi người trước mặt như huynh đệ nữa rồi. Khó trách cứ luôn có cảm giác mọi người xung quanh hay để mắt y bất kể là nam hay nữ.

Nhận ra điều này khiến Long Liễm Thần hoảng hồn đầu ốc trống rỗng, cảm giác xung quanh chỉ còn lại sự yên tĩnh chết lặng, chỉ có âm thanh rất nhỏ của rượu va vào thành chén bởi do bàn tay cầm khẽ run lên.

Phượng Triêu Hoa nhận thấy phản ứng của Long Liễm Thần có điểm khác thường vì vậy, nhỏ giọng gọi khẽ, “Long huynh, huynh không sao chứ?”

Long Liễm Thần hoàn hồn chợt nhướng mắt lên nhìn người trước mặt sau đó lại rũ mắt xuống, lắc lắc đầu, “Huynh vừa mới nói huynh và Thanh Phong Phổ.... ?”

“Ta và Tam được đưa lên núi bái sư tập võ, hơn nữa còn được học cùng một sư phụ, cho nên tình cảm phải thân hơn mức bình thường rồi.” Phượng Triêu Hoa nói.

“Thì ra hai người là huynh đệ đồng môn.” Long Liễm Thần giả lả cười, “Nói vậy chắc hẳn y cũng là một nhân vật không tầm thường.”

Phượng Triêu cười nói: “Sau khi ăn sáng xong huynh có thể đi gặp huynh ấy. Huynh ấy ở Phong các, đó là nơi có địa thế cao nhất ở phủ Nam Lăng vương, tầm nhìn rấp tốt?”

Phượng các.... Phong các. Long Liễm Thần chịu hết nổi bật đầu suy nghĩ lung tung, nhưng lý trí mách cho hắn biết không nên như thế, đành phải dời đi sự chú ý của mình đi trên người Phượng Triêu Hoa mà nhìn tới biển Hương Tuyết trước mắt thở dài nói, “Phong cảnh ở chỗ của huynh đúng là nơi đẹp nhất vương phủ này.”

“Cũng có thể nói vậy. Nơi này có mấy ngàn loại hoa mai, nhưng hầu hết những giống trân quý đều là của Tam ca. Lúc trồng giống mai đầu tiên chúng ta mới hơn mười tuổi.” Phượng Triêu Hoa chỉ vào gốc cây mai lâu đời cằn cỗi nhất cách đó không xa nói, “Huynh xem, đó chính là giống đầu tiên của chúng ta trồng. Phía trên còn khắc tên tuổi của cả hai. Còn cây phía sau là của Nhị tỷ và đại ca. Nói chung hàng năm cả mấy huynh đệ đều đến đây trồng vài cây, năm này sang năm khác dần dần càng trồng càng nhiều, và cuối cùng nó đuợc như bây giờ.”

Phượng Triêu Hoa nhắc tới khoảng hồi ức tốt đẹp giữa mình và các huynh trưởng từng trải qua mà tâm tình tốt lên khồng ít cười nói, “Huynh có muốn trồng một cây không?”

“Người ngoài cũng có thể trồng nó sao?” giọng Long Liễm Thần mang theo niềm chua sót mà chỉ có hắn mới hiểu được.

“Huynh không phải người ngoài.” Phượng Triêu Hoa không chút nghĩ ngợi trả lời, “huynh…” Nàng nhíu mày cố nghĩ ra một lý do có phần hơi miễn cưỡng, “huynh là đệ đệ ruột của Nhị ca, nên tất nhiên không phải là người ngoài rồi.”

Thâm tâm Long Liễm Thần cảm thấy có chút mất mát nói: “Đại ca ta cũng có trồng một cây sao?”

“Tất nhiên rồi. Ta dẫn huynh đi xem.” Phượng Triêu Hoa nói xong đứng dậy tính đi.

“Thôi.” Long Liễm Thần kéo tay nàng lại nói, “Hay chúng ta cứ tiếp tục dùng bữa đi. Còn rất nhiều chuyện đang chờ chúng ta xử lý.”

Phượng Triêu Hoa hơi giật mình thoảnh thốt, đành ngồi xuống nhưng không rút tay mình về

Long Liễm Thần do dự một hồi mới lưu luyến buông ra, bởi vì hắn biềt mình không thể giữ được bàn tay kia. Không phải là không muốn mà là không thể.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .